14.12.09

...

Tự nhiên thấy buồn cười vì bản thân mình. Tự nhiên thấy mình như con lật đật xoay qua xoay lại lật lên lật xuống, nó cứ nghĩ đến một lúc nào đó nó sẽ đứng yên nhưng mà ai biết được người ta muốn xoay nó đến khi nào? Ghét anh, V ạh. Nửa phút trước anh nói anh muốn ở bên em, em chẳng coi anh là gì. Sau bấy nhiêu năm xa mặt cách lòng, e nghĩ mình chai sạn rồi. Nhớ nhung ư? Có lẽ đó sẽ là cảm giác em nhớ nhất mỗi lần nghĩ đến V, V àh. Nhưng cũng lâu rồi, em nghĩ đến V được bao lâu, một lần một tuần, một lần một tháng, có lẽ là 2, 3 lần một năm, nhớ nhất chắc là vào ngày Valentine + 1 ngày sau đó. Cuộc sống bộn bề lôi em đi, ít nhất là cho đến khi em nhận ra em không còn nghĩ đến V nhiều như trước nữa, em cũng chẳng còn quan tâm. V cũng bị lôi khỏi tay em, khỏi cuộc đời em như thế, và em cũng nghĩ V không cần biết đến. Em không giữ V trong trái tim mình, em cũng chẳng giữ ai trong đó cả. Em đã quá quen với việc đi qua từng ngày trong cuộc sống này kể từ khi không có V một mình rồi và V thân yêu của em, em thích điều đó. Nhưng V có biết không, nửa phút sau khi V nói điều đó với em, một cách chân thành nhất mà em có thể hiểu được, lòng em rạo rực, và tất cả những khao khát, những yêu thương, em không biết ở đâu ra tràn về trong em. Em đếm từng ngày chỉ để thấy lại gương mặt thân quen của V, điều đầu tiên mỗi sáng thức dậy là em mở quyển lịch cầm tay, mong mỏi em sẽ được ở bên V ngay ngày hôm sau. Nhiều khi ngồi ngẩn ra một lúc, nghĩ đến V, nghĩ đến hơi ấm đôi bàn tay V, đến bờ vai to, tấm lưng rộng lâu rồi em không được dựa vào, e trách mình sao có thể chịu đựng lâu đến thế, em trách mình chưa bao giờ trách móc V, sao V nỡ xa rời em lâu đến thế. Em trách mình quên dần với cảm giác nhớ V, momg được nói chuyện với V và cười thầm mỗi lần V nói V nhớ em. Em cứ coi việc đó là đương nhiên, một ngày nào đó em sẽ mất V, vậy mà nghĩ đến thế em không buồn hay hờn giận, em chỉ biết quên. Rồi khi tỉnh khỏi cơn mơ, em phát hiện trên gương mặt mình là nụ cười hạnh phúc, trong lòng mình là ngon lửa nhỏ liu riu, hâm nóng em, cho em đứng ngồi, ngủ không yên giấc. V lấy đâu ra sức mạnh lớn lao đến thế? V có đang nghĩ về em như em nghĩ về V không? V đã làm gì mà em yêu V đến thế?
V ơi, mãi ở bên em V nhé, mãi nói với em V muốn ở bên em, vì bây giờ em đã biết rồi, em vẫn yêu V nhiều lắm. Cầu mong cho V yên bình

21.11.09

Câu trả lời...

Tối qua đi xem 2012, bước ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối om, tại vì mình xem suất chiếu tối. Đường về nhà gió thổi lạnh, cảm giác xe của mình cứ bị thổi dạt sang một bên đường, chắc do ảnh huởng của phim. Phim cũng không phải hay lắm, và cũng chẳng bao giờ đủ tiêu chuẩn để đuợc đưa vào danh sách những bộ phim yêu thích của mình nhưng mà tự nhiên nó làm mình suy nghĩ.

Cảm giác về một cái ngày thật sự đuợc gọi là ngày tận thế, apocalypse, doomsday hay bất cứ cái gì như thế thật xa lạ với mình. Chẳng có gì lí giải cho chuyện đó nhưng mình không tin, hay nói đúng hơn, mình "lạc quan" khi nghĩ trong khoảng thời gian mình còn tồn tại ở cái thế giới này, mình đủ may mắn để không phải nhìn thấy một sự kiện nào có tên như thế. Bộ phim mong muốn con người yêu thuơng nhau trước khi quá muộn, tất nhiên đó là cái ý nghĩa mà ít nhiều ai cũng sẽ hiểu (nhưng không phải ai cũng sẽ làm). Ngồi trong rạp chiếu phim, bàng hoàng trước những cảnh tuợng mà bộ phim trình chiếu, những tình huống mà nó đặt con người vào gần ngay truớc mắt, trong đầu mình lúc đó chỉ có duy nhất một điều...

Từ hồi còn bé, chắc khoảng 5, 6 tuổi gì đấy, mình đã hay nghĩ đến những thứ đươc coi là quý gía với mình, những thứ mình không thể sống thiếu. Lúc đó, mình quý nhất là 2 em búp bê to như đứa trẻ sơ sinh, em gấu hồng to hơn cả người mình và 2 mẹ con gấu Teddy, nên bất kể có chuyện gì, cháy nhà chẳng hạn, mình sẽ cứu chúng nó trướe. Trẻ con mà. Sau này lớn hơn, mình bắt đầu chọn những thứ khác để "cứu". Có lúc nó là túi quần áo có những bộ váy xinh xắn và đáng yêu nhất, có lúc là con mèo Chip, chó Bin, mèo Mimi, mèo Tom và khi mình bắt đầu hiểu giá trị của vật chất, mình nghĩ mình phải cứu túi tiền (LOL. Mình nhớ ngày xưa, mỗi lần đi tàu hoả, mình rất sợ nó đi qua cầu. Ngồi trong tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhĩn thấy bên dưới những thanh ray nâng đỡ con tàu là cả mặt nước mà con mắt bé nhỏ của mình không thể nhìn hết cũng không thể xuyên thấu được, lúc nào mình cũng tưởng tượng ra cảnh cả cái con tàu có hơn chục toa đấy rơi xuống nước. Lúc chưa biết bơi, mình rất sợ, tự bảo mình đừng nhìn ra ngoài khi tàu qua cầu, lúc biết bơi rồi thì đỡ hơn, mình chỉ nghĩ làm thế nào để giữ thằng em không cho nó chìm, đúng là trẻ con thật. Đến khi cả nó cũng biết bơi nữa, mình lại nghĩ bây giờ phải cố vớt được cái túi hành lý nào đáng giá nhất của nhà mình. Cái thời đó dẫu sao cũng đã qua.

Bây giờ mình lớn rồi, nếu đặt mình trong những tình huống như thế, mình sẽ nghĩ đến những việc mình sẽ làm hơn là những gì mình sẽ mang theo. Mình từng xem một bộ phim, và trong đó ngưòi con trai hỏi nguời con gái anh ta yêu cô ấy sẽ làm gì nếu chỉ còn rất ít thời gian để sống? Mình chẳng bao giờ nghĩ đến điều này, chẳng bao gìơ cả, bởi đối với mình, thời gian là vô tận, mình sẽ còn sống lâu. Cho đến khi mình hỏi một nguời câu hỏi đấy và người đó để trả lời hỏi lại mình câu tưong tự, mình nhận ra mình chưa bao giờ có câu trả lời cho nó cả. Nếu chỉ còn 1 ngày, hay tệ hơn, 5 phút để sống mình sẽ làm gì? Mình nghĩ ra rất nhiều thứ từ lúc đó, chẳng làm gì cả, mình sẽ ngồi đợi nó xảy ra từ từ, có 5 phút thôi mà, làm gì kịp đâu, có lúc mình nghĩ như thế. Rồi có lúc mình nghĩ mình sẽ nhấc điện thoại lên gọi cho tất cả những nguời mình yêu thuơng, ba, cả mẹ, em mình, những ngưòi bạn thân thiết nhất trên đời của mình và nói cho họ biết mình yêu thưong họ đến nhuờng nào. Mình xin lỗi đã không làm điều này hàng ngày và mình tin họ xứng đáng biết về nó. Rồi cũng đến một lúc 5 phút bỗng nhiên không đủ, mình muốn nghĩ đến chỉ một người trong "khoảng thời gian" đó, nhưng mà nguời đó là ai? Thực ra mình luôn nghĩ đến một người, mình luôn nghĩ đến anh. Đúng thế đấy, mình đã luôn nghĩ như thế, và mình cũng luôn hoài nghi một điều, mình có thật sự muốn điều đó không hay minh` chỉ đang lý tưởng hoá cái hiện thực, những suy nghĩ, ý tưởng đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi truyện và phim. Mình có thật sự muốn thế không? Và nữa, anh có muốn thế không? Khi tự hỏi mình câu này, mình sẽ lắc đầu một cái và nghĩ không, mình sẽ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cho đầu óc mình chuyển sang chuyện khác. Lần nào cũng vậy đấy...cho đến hôm qua, khi điều duy nhất mình nghĩ tới trong đầu vẫn là anh, rõ ràng, không một chút hoài nghi, không do dự, mình muốn điều đó hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cuối cùng khi đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, mình hài lòng và mãn nguyện, cho dù thế giới ngày mai có sụp xuống. cho dù đó chỉ là ý muốn của mình, mình cũng không cần quan tâm nữa.
" It's an easy answer, a no-brainer, I'll spend it with you" (quoted from my favourite movie)

3.11.09

Sinh nhật

Sinh nhật em buồn lắm anh. Em chắc bây giờ thì anh biết vì sao em buồn mà nhưng em xin lỗi nhé anh, anh chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa rồi. Bao nhiêu lần em tự nói với bản thân, đừng buồn nữa, sẽ chỉ có một mình mình buồn thôi, đừng tự làm khổ mình nữa mà. Tại sao anh lại ác với em, tại sao anh đối xử với em như thế, anh có biết em cảm thấy gì khi không còn là gì trong cuộc sống của anh nữa không, không còn là gì cả. Sinh nhật em, em có cần gì đâu anh, em chỉ cần anh nhớ và ít nhất chúc mừng nó thôi. Em đã đợi điện thoại của anh chỉ để biết mình không còn là gì cả. Em đến chúc mừng sinh nhật anh và muốn anh chia sẻ nó với em chỉ để nhận câu từ chối phũ phàng sao anh. Anh không muốn gặp ai, anh tắt điện thoại, anh không muốn sinh nhật, tốt thôi, anh có biết em cũng không muốn đến nhường nào không?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Em cũng chỉ muốn tắt cái điện thoại đầy tin nhắn chúc mừng, e muốn xóa cả cái account fb báo event sinh nhật, em còn không muốn gặp ai hơn anh. Vì cái ngày sinh nhật chết tiệt đó, cái ngày khốn nạn đó làm em nhớ anh, người mà em vẫn yêu ấy, còn anh làm thế là vì sao chứ, anh muốn thể hiện cái tôi rên rỉ đau đớn của anh, anh muốn dằn vặt mình hay muốn dằn vặt ai đây. Nghĩ đến anh, em không làm như vậy, em vẫn cố thể hiện con người vui vẻ của em, con người của đứa em gái anh ngày xưa, tại sao em phải cố gắng trong khi chính anh lại không làm thế? Hả?????

Em đi cả ngày một mình trên phố, em ngồi một mình, đúng rồi, chỉ một mình em trong rạp chiếu phim và rồi em nhận thấy, em mãi mãi vẫn chỉ có một mình. Người duy nhất em muốn kỉ niệm ngày sinh nhật cùng với không cần em. Anh biết gì không anh, em đã muốn anh quay lại, em đã rất muốn điều đó, em cứ nghĩ rằng nếu em cố, một ngày nào đó, em sẽ xứng đáng có đc những gì em ước ao. Nhưng rồi, những cố gắng đó còn có ích nữa không, em không còn tin vào chúng nữa rồi.

Sẽ ra sao nếu không bao giờ anh còn cho em cơ hội, không bao giờ em còn cho mình cơ hội hả anh.

Anh vẫn còn quan trọng với em anh ah, em vẫn khóc vì anh. Em nhớ câu nói của anh, anh nói em quan trọng. Nếu em muốn nghe lại, chắc sẽ không bao h anh nói nữa, vì điều đó nếu đã từng tồn tại cũng thay đổi rồi.

Anh ơi, đừng, làm ơn đừng để em mất anh thêm một phần nào nữa. Em xin anh

8.10.09

Xa...

Em đã làm gì sai hả anh, em không hiểu em đã làm gì sai mà tại sao em phải nhìn thấy anh thay đổi từng ngày. Anh không còn là anh của em ngày xưa nữa rồi, dù chỉ là một ít, rất ít. Em nhớ anh, em nhớ giọng nói không phải phát ra từ diện thoại, em nhớ gương mặt anh, gương mặt em có thể chạm vào chứ không phải chỉ nhìn trong ảnh. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh và tất cả những thứ đó làm em tan nát. Chúng, em sẽ không bao giờ được thấy lại nữa, vì dường như anh của em đã không còn nữa rồi. Em thà không biết đến anh nữa còn hơn nhìn thấy điều này xảy ra. Anh có còn quan tâm đến em nữa không anh, cho dù chỉ là một chút thôi, cho dù chỉ bằng một chút anh có thể dễ dàng cho đi một người bình thường. Không thể phải không anh???? Em tự giận bản thân mình, tại sao những dòng này em phải viết chứ không phải là nói với anh. Anh đã từng là ngừoi em chia sẻ mọi vui buồn. Bây giở em vẫn muốn làm vậy, nhưng anh có muốn nghe nữa không. Có lẽ em sẽ cất chúng vào môt chỗ của riêng em và gặm nhấm một mình vậy. Em đã tự biến anh thành một ngừoi quá quan trọng không thể thiếu được của em mà không hề nghĩ đến việc anh có muốn là một người như thế không. Bây giờ thì tại sao em lại ngồi đây buồn một mình, vì em nhận ra rốt cuộc em cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua đời anh hay là vì em và anh đã góp phần làm em nhận ra điều đó sớm hơn. Thật không anh, đúng thế không anh? Nếu đúng như thế thật thì em sẽ chết vì thất vọng mất. Anh sẽ nói với em không phải đâu, rồi em sẽ lại hỏi anh làm thế nào để cho em tin. Anh biết gì không, em đã cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng anh không quan tâm đến e nữa, anh của em không như thế đâu, nhưng anh đang làm em cảm thấy điều đó anh ah, rõ ràng tưởng như có thể sờ thấy. Ông trời muốn trừng phạt em hả anh, sao lại bắt em gặp anh cơ chứ, không gặp anh em sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu là gì, nhưng khong gặp anh em cũng sẽ chưa bao giờ phải mất người em yêu. Nếu đc chọn lại em sẽ chọn cách nào đây, nếu anh cứ tiếp tục biên mất trc mắt em thế này, có lẽ em cũng muốn biến mất. Em đã cố giữ lại rồi nhưng hình như đến một phần nhỏ bé nhất của anh em cũng không giữ nổi. Đến một lúc nào đó em vẫn phải nhận ra anh không phải của em và cũng không muốn em là của anh. Em muốn biết lắm anh đã bao giờ thực sự hạnh phúc khi ở bên em như em cảm thấy khi được ở bên anh, đã bao giờ câu nói anh yêu em là chân thật như câu em nói em yêu anh, đã bao giờ anh thật sự nghĩ đến em như nghĩ đến một người anh muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Anh sẽ không nói với em, người khác cũng không nói cho em, tất cả những gì em nghe được là em sai rồi, em điên rồi, em sẽ quên thôi. Nếu như em cố tình nhớ thì sao, em cố chấp và bướng bỉnh mà, những gì em muốn làm e sẽ muốn làm bằng đc, anh không cho em yêu anh, vậy em sẽ mãi mãi nghĩ về anh thế này, được không anh, Chỉ cần anh quay lại làm người như anh đã hứa thôi, đừng rời xa em, cũng làm ơn đừng đẩy em đi. Đừng đẩy em đi, đừng nói với em như vậy nữa, đừng nói em giả dối, cũng đừng nghĩ em giả dối, cho dù anh không cần em, đừng cho em thấy điều đấy đc không anh

9.9.09

Nhớ người vẫn đi bên trái

Em đang nói về anh đấy, anh của em ah. Em nhớ anh. Không phải tự nhiên e mới nhớ, e vẫn nghĩ về anh một hay hai khoảnh khắc gì đó trong ngày, lúc em không có việc gì để làm ấy. Chỉ là hôm nay ... em nhớ một cách đặc biệt hơn thôi. Một người con trai "vô tình" gợi lên trong em bao ký ức về anh và em tự hỏi mình liệu như thế có tốt không nếu em cứ nhớ về anh theo cái cách đó. Chắc chỉ vô tình thôi bởi tất nhiên một người con trai tốt sẽ đi cùng cô bạn mình về tận cửa nhà nhất là khi trời đã tối. Cũng đương nhiên là người con trai luôn đi bên trái, phía bên ngoài ấy, để "che chở" cho người con gái mình đi cùng đúng không. Nhưng cũng vô tình lắm, người bạn đó nói:" Ai anh cũng đối xử thế mà" khi em hỏi " Có phải con trai ai cũng thế này không hay chỉ một vài người như thế". Và e bắt đầu nhớ anh, nhớ lắm. Giá người đi cạnh em và đưa em về hôm nay là anh. Trong đầu em tràn ngập những hình ảnh em đứng một mình giữa con ngõ nhỏ khi trời đã tối lắm, khi thì cạnh cái xe máy của mình, khi thì dựa lưng vào bức tường đối diện, nhìn anh quay xe, giơ tay chào tạm biệt em lần cuối cùng trước khi anh nổ máy và cho đến khi ánh sáng đèn xe anh đi xa khỏi tầm mắt em. Em luôn thích cái cách anh đi bộ cùng em trên đường, anh luôn đi ở bên trái, chỉ trứ trường hợp mình đi bộ gần dưới đường và đi phía đường bên trái rồi, anh sẽ đi sang bên phải, bên có dòng xe cộ chạy ngược chiều, để "bảo vệ" và "che chở" cho em, em luôn nghĩ vậy và thích được nghĩ như vậy. Em nhớ cả cánh tay anh đưa ra chắn trước người em mỗi lần đi sang đường, thậm chí khi cả cái thân hình của anh đã đứng chắn cho em rồi. Cũng chính cánh tay đó kéo em lại nếu có những cái xe chạy nhanh quá phi tới. Em còn nhớ hơn cánh tay ấy kéo em vào lòng hay đặt đầu em lên vai, em nhớ cánh tay dang rộng ôm em thật chặt không muốn buông ra, em nhớ cánh tay luôn làm em thấy mình được yêu thương, được che chở. Bây giờ em không còn bao giờ được nằm trong vòng tay đó nữa phải không anh? Em luôn coi những điều anh làm đặc biệt, nhưng đến một lúc nào đó em phải nhận ra anh không đăc biệt làm những điều đó cho em phải không anh. Một người con trai như anh sẽ đưa em về nhà, sẽ đi bên trái em đơn giản chỉ vì anh thấy mình cần làm như vậy, vì anh là người như vậy và còn vì... ai anh cũng đối xử như vậy. CÓ lẽ người nhầm tưởng ở đây phải là em anh ah. Em tự biến mình thành người đặc biệt, em cũng đặc biệt hơn thật mà, chỉ là không đến mức dấy thôi. Em mãi chỉ là cô e gái thôi anh ah`. Và một lúc nào đó, anh sẽ lại đi bên trái em trên đường, đơn giản vì anh luôn làm như vậy.

2.9.09

Một chút yên lặng cho tâm hồn

Hôm nay 2/9, mình mong một cơn mưa. Năm nào trời cũng mưa ngày này, mà sao năm nay mình đợi hoài mà không thấy. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ra bầu trời xanh ngoài kia, mình thật sự ước tâm trí mình cũng như nó vậy, xanh một màu xanh yên bình, lặng lẽ, không xáo trộn và rộng lớn. Mưa luôn làm cho mình buồn, ah không, chỉ những khi mình có một mình thôi. Còn khi được ở bên ai đó, mình lại ước mưa thật to để mình thỏa sức vui đùa, những hạt mưa sẽ lăn dài, rơi lộp bộp trên tóc và vai, nước mưa chảy xuống trán, xuống môi và nhiều lúc mình cảm nhận đc vị ngọt của chúng, cảm giác ướt át mới thú vị làm sao. Còn bây giờ, mình muốn mưa quá, mình muốn nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi ào ào vì xung quanh mình yên ắng và tối một cách đáng sợ. Mình muốn phá tan cái không gian này, mình muốn bùng nổ, muốn vỡ òa, muốn mượn tiếng mưa để khóc thật to, muốn mượn mưa để có cảm giác thứ nước rơi trên môi bây giờ không có vị mặn đắng. Đầu mình nặng trĩu, mình có cảm giác các cơ trên trán mình không ngừng căng lên và không làm cách gì để làm làm dịu chúng. Mình vô thức nhìn vào một điểm nhưng lại chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Thực sự trong đầu mình có quá nhiều thứ đến nỗi mình không biết đc hiên giờ chính xác mình đang nghĩ về cái gì hay đúng hơn nên nghĩ về cái gì. Tất cả chúng nó cứ như một mớ hỗn độn chạy vòng tròn theo các noron thần kình và không ngừng phá hàng lối. Nếu mưa có thể gột rửa vạn vật ngoài kia, mình có thể được phép mong chờ một vài hạt mưa trong tâm hồn mình không?

29.8.09

Anh

Em ngồi đây, trong bóng tối một mình nơi góc phòng nhỏ bé, mắt nhìn trân trân vào môt thứ trước mặt và thứ đó dần nhòa đi. Giá như tất cả cũng có thể như thế, có thể nhòa đi như cái thứ trước mặt em bây giờ, giá như tất cả chúng đều biến mất. Anh đâm môt nhát quá sâu trong traí tim em rồi, anh có ấn mũi dao ấy sâu hơn nữa thì em cũng còn có thể cảm nhận được gì đâu. Nó đã không còn là nó nữa rồi, trái tim em ấy. Cùng với sự đổi thay, em đã chôn anh thật chặt rồi, hay ít nhất là cho đến giờ, đó là điều duy nhất em biết. Hôm nay thì em biết em vẫn còn khóc được. Em cứ nghĩ em đã khóc hết rồi, sẽ không bao giờ có thể khóc lại nữa, nước mắt em đã cạn, e đã khóc quá nhiều vì anh rồi. Rốt cuộc thì có đáng không anh???? Em lạnh lắm, không có ai ở đây sưởi ấm cho em. Em cô đơn lắm, cũng chẳng còn ai ở đây để làm điều đó nguôi ngoai. Em trống rỗng và không gì có thể lấp đầy. Phải rồi, cái gì có thể lấp đầy cái hồ không đáy. E tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời bắt em phải sống thế này, phải chịu đựng những điều này. Hay là e đã có quá nhiều thứ những người khác ao ước để bây giờ thứ duy nhất e ao ước nhất đời dày vò và làm tan nát những gì còn lại trong em. E thà cho đi tất cả để có lại nó nhưng e cũng tự hỏi đấy, có đáng không anh? Có đáng không khi e cố giành lấy những gì không phải là của mình, có đáng không? Bằng bất cứ giá nào ư? E mệt mỏi bởi những mâu thuẫn trong đầu em và sự thật mà e không muốn mình nhìn thấy. E vô cảm trước mọi thứ, anh biết không, e đã trao cho anh quá nhiều và bây giờ không biết em còn bao nhiêu để trao cho một người nào khác đây anh. Tình cảm của em đâu có dẽ cho đi, lấy lại càng là điều không thể, có lẽ vì nó không phải của em, nên em đâu có giữ nó đc cho mình. Em phải trao cho một người khác, anh thấy đấy, e đã chọn anh rồi. A đi mất rồi, nó chạy theo anh, e đánh mất anh, e cũng mất luôn nó rồi. Không đúng, e đâu có đánh mất anh, ngta đâu có thể làm mất một thứ gì vốn là của người khác. E chỉ có thể đánh mất cái chìa khóa nhà, đâu có thể đánh mất anh. Em lặng lẽ nhìn lại cả những gì cuộc đời em đã đi qua, lúc nào ở đâu đó em cũng chỉ luôn có một mình. Em đã tưởng khi có anh, cuộc đời em sẽ khác. Có lẽ nó đã khác thật, em thật sự vui khi em có anh, và bây giờ, e không còn cô đơn như ngày xưa nữa. Vì bây giờ, em cô đơn hơn bao giờ hết. Điều mỉa mai là anh ah, em bắt đầu quen với cảm giác đấy rồi, thích nó nữa. Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc từng giờ, từng ngày nhưng anh ah, e không còn có thể ở đó để vui cùng với anh, cười cùng với anh nữa. Giờ đây anh trở nên quá xa lạ đối với em rồi, chẳng ai muốn điều đấy cả, nó cứ tự xảy đến thôi anh. Thời gian thì cứ tàn nhẫn trôi qua, và em để anh tuột mất trên mọi phương diện cuộc đời, nhưng hình như anh cũng muốn trôi theo dòng mà, anh đâu cần vùng vẫy trong cái dòng nước ấy. Cuối cùng thì anh trôi đến đâu rồi, e không biết nữa. Em chỉ biết anh vẫn còn ẩn khuất một nơi nào đó trong tâm trí em, cho dù đã đào sâu chôn chặt, thinh thoảng vẫn trồi lên đau nhói, uất ức, nghẹn ngào. Em đang ngồi đây, tận hưởng những giây phút cuối cùng của một ngày, trong bóng tối, nơi góc phòng, vẫn một mình và nghĩ về anh ư? Tất cả những điều đó chỉ làm em đau khổ, ngta nói khi đau khổ đạt đến một mức nào đó, con người sẽ không chịu đựng được nữa, nhưng khi vượt qua mức đó rồi, sẽ chẳng còn gì có thể làm e khóc nữa vì anh. Em yêu anh.